GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC TIN TỨC - SỰ KIỆN VĂN BẢN CỦA HUYỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LỊCH CÔNG TÁC
SỐ NGƯỜI ONLINE
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB


Truyền thống-Đặc sản-Thắng cảnh

Mỗi cây Kơ-nia in đậm nhiều ký ức


Cập nhật:  13/03/2017


Mỗi cây Kơ-nia in đậm nhiều ký ức

Đồng bào dân tộc thiểu số họ coi cây Kơ-nia là linh hồn của làng buôn, nó như đấng thần linh che chở họ để chống chọi với thú giữ, thiên tai và mọi gian nguy. Mỗi cây Kơ-nia cũng in đậm nhiều ký ức buồn vui qua năm tháng trong đời sống của họ.

Cây Kơ-nia thân cao, có sức sống dẻo dai, tuổi thọ trên trăm năm, có tên khoa học là Lrvingia malayana, còn người kinh gọi là cây cầy. Nó thường mọc lẻ loi ở trãng đất trống, đồi hoang và nơi cuối hoặc đầu buôn làng. Phía đông các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai là hai huyện Sơn Hòa, Sông Hinh (Phú Yên). Các làng buôn vùng đất này, đồng bào dân tộc thiểu số Ê Đê, Chăm H’Roi, Ba Na sinh sống đều có cây Kơ-nia.

Ông Y Zút trên 70 tuổi, ở buôn Ma Gía, xã Suối Trai cho biết: “Khi tôi mới vừa đứng cao bằng bảy nấc thang lên nhà sàn, thì đã thấy cây Kơ-nia có ở đầu buôn cao to rồi, ba người ôm không xuể. Ai đi rẫy về cũng ghé dưới bóng cây Kơ-nia ngồi nghỉ mát, tâm tình bàn tính chuyện mùa vụ rẫy nương rôm rả, trưa chiều thì bọn trẻ ra đây nô đùa, thi thố những trò chơi dân dã bên gốc cây Kơ-nia. Dân làng ở đây coi cây Kơ-nia là chốn linh thiêng”.

Mỗi cây Kơ-nia nó đều có những ký ức, có nhiều kỷ miệm của từng con người, từng tộc họ và của buôn làng khó phai mờ. Ông Ma Bun năm nay gần 80 tuổi ở buôn Thu, xã Krông Pa (Sơn Hòa) nhớ lại: “Chiến dịch Xuân - Hè năm 1952, lực lượng vũ trang huyện Miền Tây (Phú Yên), tổ chức đánh đồn Chư Ré của Pháp, nằm bên tỉnh lộ 7, nay là QL 25, trận đánh này làm cho giặc Pháp tổn thất lớn về quân số và súng đạn. Sau trận tấn công này, huyện đội Miền Tây khao lễ ăn mừng chiến thắng đồn Chư Ré tại cây Kơ-nia cổ thụ ở giữa làng. Bà con ở các buôn làng lân cận nghe tin đến dự thật đông vui, phấn khởi. Bây giờ cây Kơ-nia đó vẫn còn, nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Thu được xây cất dưới tán cây Kơ-nia này”.

Cây Kơ-nia ở buôn Khăm, xã Krông Pa

Anh KPắ Leng ở buôn Bầu, xã Ea Trôn (Sông Hinh) cho biết: “Buôn làng tôi có một cây Kơ-nia tán lá sum suê. Thời chiến tranh không có trường lớp, địa phương lấy bóng cây Kơ-nia làm lớp học, chúng tôi biết cái chữ đầu tiên từ bên gốc cây này. Đầu năm 1967, chúng tôi được ra miền Bắc học tập, ra ngoài đó chúng tôi ai cũng nhớ một thời ê, a dưới bóng cây Kơ-nia ở giữa làng. Trong những năm 68, 69 có một số cán bộ ở huyện Tây Nam (bây giờ là huyện Sông Hinh) ra miền Bắc học tập nghiệp vụ, chuyên môn, chúng tôi có hỏi thăm về cây Kơ-nia ấy, họ cho biết, giữa năm 1968, một trận giặc càn chúng thả hóa chất làm cho cây Kơ-nia ở buôn Bầu dần dần trụi lá. Chúng tôi thầm tiếc cây Kơ-nia ấy một thời gắn bó với tuổi thơ chúng tôi nay không còn nữa!”.

Không ít những đôi nam nữ bén duyên dưới bóng cây Kơ-nia, rồi trở thành chồng vợ. Anh KPắ Thao ở xã Suối Trai (Sơn Hòa) chia sẻ với chúng tôi: “Tôi và Sô H’Lin tình cờ gặp nhau ở buôn Lái Rai, nhân dịp bà con tổ chức lễ cúng ăn mừng năm mới bên cây Kơ-nia ở đầu buôn, cây Kơ-nia này ước chừng hơn trăm tuổi. Suốt đêm hôm đó, ai cũng thức bên bếp lửa hồng, người già nhâm nhi tô rượu cần, kể chuyện xưa, chuyện nay, trai trẻ thì tâm tình chuyện tương lai. Sau lần gặp gỡ đó, hai chúng tôi về thưa với mẹ cha xin phép được làm lễ trao cong (hay còn gọi là lễ cưới). Hơn mười cái tết, vợ chồng tôi đã có hai cháu, có một tổ ấm hạnh phúc. Mỗi lần xuân về tết đến, chúng tôi đi qua cây Kơ-nia ở buôn Lái Rai, hai vợ chồng tôi thầm cảm ơn cây Kơ-nia này, nó đã chấp cánh cho mối tình chúng tôi có đôi, có bạn”.

Cây Kơ-nia chịu đựng với phong ba bão táp, vào những mùa khô hạn nhưng vẫn tươi tốt, cành nhánh phát triển, cây Kơ-nia có sức sống mãnh liệt. Nhờ có tán lá sum suê nên các loài chim thường về những cây Kơ-nia trú ngụ, làm tổ. Ngồi dưới bóng cây Kơ-nia, không chỉ để hóng mát mà còn được thưởng ngoạn những âm điệu của các loài chim như chào mào, dồng dộc, sáo ngà, sáo đen… thật là vui tai, tinh thần thanh thản.

Đồng bào dân tộc thiểu số tuyệt đối không bao giờ lấy gỗ Kơ-nia về làm nhà, hay cất chuồng gia súc. Đây là điều cấm kỵ từ thuở xa xưa cho đến hôm nay, vì cây Kơ-nia họ coi là vật thiêng, là đấng thần linh, nên bất khả xâm phạm. Đồng bào kinh coi cây đa là một biểu tượng làng quê. Còn đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi coi cây Kơ-nia là biểu tượng có ý nghĩa tâm linh, nó như một vị thần giữ làng, Gìa làng Oi Nhít ở xã Krông Pa (Sơn Hòa) cho biết: “Nếu ai đó mà đụng vào cây Kơ-nia chỉ một nhát rìu, một nhát rựa thôi là luật tục ở làng phạt một con nú nô (gà cồ) và một chóe rượu cần. Khi làm nương rẫy mà gặp cây Kơ-nia cũng phải chừa lại, chứ không được đốn hạ nó”.

Cây Kơ-nia nó đã đi vào thơ, vào nhạc. Và ai đó cũng đã một lần thưởng thức bài hát Bóng cây Kơ-nia.

Buổi sáng em lên rẫy

Thấy bóng cây Kơ-nia

Bóng ngã che ngực em

Về nhớ anh không ngủ

….

(Trích bài thơ Bóng cây Kơ-nia của tác giả Ngọc Anh, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc).

TRẦN LÊ KHA






Tin liên quan


Natural
VĂN BẢN MỚI

  • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 20, từ ngày 13/5 đến ngày 17/5/2019
    Loại: Lịch công tác UBND
    Ngày ban hành: 13/05/2019


  • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 20 (Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)
    Loại: Lịch công tác HĐND
    Ngày ban hành: 13/05/2019


  • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 19, từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019
    Loại: Lịch công tác UBND
    Ngày ban hành: 06/05/2019


  • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 18, từ ngày 29/4 đến ngày 04/5/2019
    Loại: Lịch công tác UBND
    Ngày ban hành: 29/04/2019


  • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 17, từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019
    Loại: Lịch công tác UBND
    Ngày ban hành: 22/04/2019


  • Lịch công tác của lãnh đạo HĐND huyện - Tuần thứ 16 (Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019)
    Loại: Lịch công tác HĐND
    Ngày ban hành: 15/04/2019


  • Lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện - Tuần thứ 16, từ ngày 15/4 đến ngày 19/4/2019
    Loại: Lịch công tác UBND
    Ngày ban hành: 15/04/2019


  • Về việc dạy nghề ngắn hạn huyện Sơn Hòa năm 2019.
    Loại: Kế hoạch
    Ngày ban hành: 10/04/2019


  • Về việc triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn thư, lưu trữ năm 2019.
    Loại: Thông báo
    Ngày ban hành: 10/04/2019


  • Về việc thông báo thời gian treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ dịp giỗ tổ Hùng Vương ( 10/3 âm lịch), kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), Ngày quốc tế Lao động ( 01/5 )
    Loại: Thông báo
    Ngày ban hành: 10/04/2019

  • ĐIỂM TIN THỜI SỰ BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH BẢN ĐỒ QUY HOẠCH PHIM TƯ LIỆU
    •  Sơn Hòa 40 năm xây dựng và phát triển
    •  35 năm giải phóng huyện Sơn Hòa